Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Phan_3
Hạ An Nhiên dè dặt hỏi, dựa vào tình trạng này, có khả năng Duệ Duệ sẽ ở với cô vài ngày đến khi có kết quả xét nghiệm. Nhưng cô không thể ngày nào cũng dắt theo một đứa trẻ ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối muộn mới đưa nó về một cách bí mật không để ai biết được. Việc này vô cùng khó khăn. Mọi chuyện đều có ngộ nhỡ, chẳng may không cẩn thận để gia đình biết được…
“Không phải con hợp pháp, giết không tha.”
Tuy bà Hạ trông có vẻ là người thức thời, nhưng trong tư tưởng bảo thủ đến chết của mẹ cô chỉ có thể cho phép cùng lắm là ‘lên xe trước mua vé sau’ mà thôi. Còn đối với việc chưa kết hôn mà đã có con, tuyệt nhiên phải giết chết. Quả nhiên chẳng cần hỏi cũng đã biết trước câu trả lời.
Tắm xong, lúc vào phòng mình, Hạ An Nhiên nhìn thấy Duệ Duệ vẫn nằm ngủ ngon lành, nhưng tấm chăn bông được đắp gọn gàng lúc trước đã bị hất tung ra, để hở chiếc bụng tròn tròn.
Hạ An Nhiên kéo cao quần Duệ Duệ qua rốn, sau đó chỉnh lại chăn bông. Nằm ngủ kiểu này sẽ bị cảm lạnh mất. Duệ Duệ nghiêng đầu ngủ, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên. Trẻ con tầm tuổi này đều có một đặc tính, nếu ai xấu tính cho ngón tay vào cái miệng chu lên kia, chúng sẽ ngậm lấy mà mút chùn chụt. Dĩ nhiên Hạ An Nhiên không hề có ý nghĩ này. Cô trèo lên giường, nằm sát vào Duệ Duệ, phòng khi đêm ngủ nó lại đạp tung chăn ra. Duệ Duệ lẩm bẩm vài tiếng, vùi mặt xuống dưới, sau đó trở mình, thuận tiện giơ bàn tay béo mập mũm mĩm ôm lấy eo cô, chóp chép miệng một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hạ An Nhiên liếc nhìn bàn tay bé nhỏ đang đặt trên eo mình. Vốn cô định ôm chiếc laptop đang đặt trên chiếc tủ đầu giường để gõ nốt bản thảo đang dang dở, nhưng tình hình này có lẽ không làm được nữa rồi.
Thôi bỏ đi! Thỉnh thoảng ngủ sớm cũng tốt!
Hạ An Nhiên cúi đầu nhìn đứa bé đang nằm trong lòng mình, cô đưa tay khẽ xoa đầu, sau đó nhéo hai má mập mạp một cái. Cảm giác này thật tuyệt!
Hạ An Nhiên khẽ bật cười, với tay tắt đèn, ôm Duệ Duệ điều chỉnh lại tư thế. Đứa bé này mũm mĩm đáng yêu, ôm thật là thích, trên người còn phảng phất mùi sữa rất dễ chịu. Dần dần mi mắt cô cũng sụp xuống…
Cuối cùng, Hạ An Nhiên ôm Duệ Duệ ngủ lúc nào không hay.
Lần thứ hai cô tỉnh dậy, vì bị một tiếng hét rất to đánh thức.
“Hạ An Nhiên, mau lăn ra đây cho mẹ!” Âm thanh long trời lở đất kia khiến cô sực tỉnh.
Hạ An Nhiên liếc nhìn di động, mới có bảy giờ thôi mà, chưa đến giờ cô phải dậy đi làm. Hơn nữa trước giờ mẹ cô muốn gọi cô dậy, cũng không luyện giọng từ sáng sớm như vậy. Hạ An Nhiên sờ khoảng trống bên cạnh mình, đột nhiên toát mồ hôi lạnh.
Đứa trẻ kia đâu mất rồi…
--------
[i][1] “Cùng ngắm Mưa sao băng” (Meteor Shower) – được coi là phiên bản BOF Trung Quốc, là bộ phim tiêu điểm của nửa cuối năm 2009 do đài truyền hình Hồ Nam sản xuất.
[2] Câu thành ngữ đầy đủ: “Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản” (Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay) nghĩa là: Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Chương 7
Hạ An Nhiên thuận tay sờ một bên, cảm giác trống rỗng khiến cô toát mồ hôi lạnh, chưa bao giờ cô lại thấy lo sợ như bây giờ. Cô bật dậy, Duệ Duệ không có ở đây?
Bên ngoài, giọng nói của mẹ cô không ngừng cuồn cuộn tuôn trào, nếu cô vẫn còn chưa ra khỏi phòng, chắc bà Hạ phá cửa mà xông vào mất. Trong lòng cô thầm nghĩ: lần này xong đời rồi!
Hạ An Nhiên xỏ dép lê, khi bước vào phòng khách, tiếp đón cô là ánh mắt giết người của bà Hạ, còn ông Hạ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy cô chỉ lắc đầu thở dài. Duệ Duệ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, thấy cô đi tới bèn ngẩng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ oan ức, cái miệng nhỏ nhắn xị xuống.
“Mẹ ơi.” Duệ Duệ khẽ gọi.
Vốn bà Hạ đang tức giận ôm trán, nghe thấy Duệ Duệ lên tiếng, sắc mặt bỗng trắng bệch, trắng hơn cả trát phấn vào mặt. Bà chỉ thẳng tay vào Hạ An Nhiên.
“Hạ An Nhiên, cô cút lại đây cho tôi.”
Thật đáng tiếc, giọng nói run rẩy kia lại chẳng hề giống với cử chỉ của bà. Hạ An Nhiên cúi đầu ngoan ngoãn bước tới cạnh mẹ mình, giờ cô có thể hiểu được cảm giác của Duệ Duệ khi dán chặt lấy mình không buông.
Rất tủi thân…
“Mẹ…”
Hạ An Nhiên gọi một tiếng, giọng nói ẩn chứa ý nịnh nọt.
“Đừng gọi tôi.” Bà Hạ hừ lạnh, sau đó chỉ vào Duệ Duệ đang ngồi trên sô pha.
“Đứa con gái hư hỏng này, bỗng dưng đêm qua hỏi tôi nếu dẫn về một đứa trẻ thì sẽ như thế nào, tôi cứ nghĩ chẳng có chuyện gì, ai ngờ chuyện đó có thật. Đứa trẻ này ở đâu ra?”
Đương nhiên bà Hạ đã chịu một cú sốc lớn, nói liên tục một hồi. Nếu có một cuộc thí nghiệm đo tốc độ nói chuyện, chắc bà đạt tới mức siêu tốc luôn.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng.”
Hạ An Nhiên cau mày gãi đầu, chuyện này quả thực quá kì lạ, nếu kể lại cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Chuyện rất dài? Quả nhiên là rất phức tạp, vì đứa bé này gọi cô là mẹ đấy.”
Phút nóng nảy trôi qua, bà Hạ đã ổn định lại cảm xúc, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại dần, nhưng sự tức giận trong giọng nói không hề tiêu tan chút nào.
Đây là một bi kịch!
Hạ An Nhiên cảm thán, cô cũng không muốn đứa trẻ này gọi mình là “mẹ”, nhưng cô không thể bắt nó không nói được.
“Nói mau, con sinh đứa bé này từ bao giờ?”
Bà Hạ phát hiện ra sau khi mình làm ầm ĩ hồi lâu, mà con gái vẫn không lên tiếng, bà chợt thấy trái tim lạnh lẽo. Một buối sáng, bà vốn định làm bữa sáng xong sẽ gọi mọi người dậy, đột nhiên một đứa trẻ chạy ra từ phòng con gái bà. Nếu đứa trẻ không lên tiếng, bà còn tưởng đó là con của bạn An Nhiên, họ có việc đột xuất phải gửi bé con ở lại đây. Chuyện này cũng rất bình thường, nhưng vấn đề là, bé con khi nhìn thấy bà, bỗng gọi: “Bà ngoại…”
Bà ngoai ư, đó là khái niệm như thế nào? Việc đứa bé gọi bà là bà ngoại tạm chưa tính, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất chính là: nó gọi con gái bà là “mẹ”!!
“Mẹ.” Hạ An Nhiên vội xua tay: “Tuyệt đối không phải do con sinh ra.”
Điều này cô là người rõ nhất, nếu người khác nói thì cũng chẳng liên quan gì tới cô, nhưng khi nghe chính miệng mẹ mình nói, đó lại là chuyện khác.
“Cô không sinh ra, sao nó lại gọi cô là mẹ?”
Hạ An Nhiên nhìn bà Hạ nổi trận lôi đình. Câu hỏi này thật quen thuộc, ngày hôm qua trong đồn cảnh sát, cô cũng bị người khác hỏi như vậy. Đây không phải lần đầu tiên.
“Mẹ, không phải mà.” Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt không tin tưởng của mẹ, cảm thấy câu nói này của mình chẳng hề có sức thuyết phục nào.
“Không phải do cô sinh ra ư, cô nghĩ mình là hoa đậu Hà Lan chắc, có thể tự thụ phấn được?” Bà Hạ hai tay chống nạnh, rít gào lần thứ hai, sau đó giọng nói dần thấp xuống.
“Đồng chí Hạ à, con gái chúng ta đã đủ lông đủ cánh, còn dám sinh trộm một đứa con, nuôi đứa bé lớn bằng này mới mang về nhà, ngay cả cha đứa bé là ai chúng ta cũng không biết…”
Lời kịch tám giờ tối thật hay!
Ông Hạ thầm thở dài, sau đó nghiêng người đi vào phòng bếp. Hạ An Nhiên nhíu mày, thực ra cô rất muốn giải thích cho mẹ biết, năm nay Duệ Duệ bao nhiêu tuổi. Nếu quả thật cô sinh Duệ Duệ, cũng phải ở trong thời điểm cô đang học đại học thì Duệ Duệ mới lớn từng này. Tuy thời đại học cô ở trọ, nhưng cuối tuần nào cô chả về nhà còn gì! Mang thai những chín tháng mười ngày, khoảng thời gian dài như vậy sao giấu nổi người khác.
“Mẹ, đứa bé này thực sự không phải của con.”
Hạ An Nhiên rên rỉ, nói xong câu này, cô cảm thấy càng lúc càng bất lực.
“Vậy con giải thích rõ ràng cho mẹ!”
Vốn cô cũng rất muốn nói rõ với mẹ mình, nhưng nếu muốn kể lại toàn bộ câu chuyện, e là mất mười lăm phút vẫn chưa xong. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn bảy rưỡi rồi. Giống như bao người làm công ăn lương khác, đi làm từ lúc 9h và tan sở lúc 5h, cô vội chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi đi làm.
Sự đau buồn của giới nhân viên văn phòng, đó là việc đi làm muộn quan hệ chặt chẽ với tiền lương cuối tháng.
“Mẹ, con muộn làm mất rồi, tối nay đi làm về con sẽ giải thích. Duệ Duệ, lại đây đánh răng rửa mặt nào.”
Hạ An Nhiên quyết định, lát nữa sẽ trả lại Duệ Duệ cho tên Tô Mộc Thần đểu cáng kia, nếu anh ta không đưa Duệ Duệ đi, không chừng gia đình cô sẽ xảy ra một hồi đảo chính náo loạn mất.
“Dạ.”
Duệ Duệ tụt khỏi ghế sô pha, sau đó chạy tới chỗ Hạ An Nhiên, cùng đi vào phòng vệ sinh.
Hạ An Nhiên nắm tay Duệ Duệ, đi tới bến xe bus ở ngoài tiểu khu, Duệ Duệ tò mò hỏi: “Mẹ, sao sáng sớm bà ngoại đã tức giận vậy?”
“Duệ Duệ, sao con lại gọi là bà ngoại?”
Hạ An Nhiên nghĩ, đứa trẻ gọi cô là “mẹ” cô còn giải thích được, có lẽ cô có vài nét giống với mẹ đứa trẻ này. Nhưng Duệ Duệ tuy còn nhỏ mà lại rất biết cách xưng hô, tiến dần từng bước theo thứ tự, gọi mẹ cô là bà ngoại.
“Bà ngoại vẫn là bà ngoại mà.”
Duệ Duệ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Trước đây đều gọi là bà ngoại mà, sao bây giờ lại không được gọi thế nữa? Hạ An Nhiên im lặng một lúc, được rồi, đối với tư duy của trẻ con, không thể dùng cách nghĩ của người lớn áp đặt vào được.
“Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu?” Bàn tay nhỏ bé lắc lắc tay cô, giọng nói ngọt ngào mềm mại chứa đựng sự nghi hoặc.
Còn có thể đi đâu đây, đương nhiên là phải đi làm rồi! Hạ An Nhiên thở dài một tiếng, tạp chí vừa xuất bản tháng trước, công việc trong tạp chí có thể tạm thời hoãn lại đến tháng sau, khối lượng công việc cũng không nhiều lắm. Sáng nay khi thay quần áo, cô đã đánh tiếng với chị Chu chủ biên, bà cô già ba mươi tuổi hay cười ấy rất hớn hở, sau khi sảng khoái đồng ý cho cô dẫn theo trẻ con đi làm, chỉ hỏi đúng một vấn đề: “Đứa bé ấy là con của em sao?”
Vốn dĩ sáng nay cô định đưa Duệ Duệ cho Tô Mộc Thần, nhưng sau khi bấm số điện thoại trên danh thiếp mà hắn đưa cho cô lúc trước, lại chẳng thấy ai nhấc máy.
Tên khốn nạn!
Tuy cô đã sớm biết hắn ta rất đểu cáng, nhưng không ngờ Tô Mộc Thần lại mặt dày ngoài dự đoán của cô.
“Hey, Hạ tiểu thư.”
Chưa đi tới trạm xe bus, đã có một người cất tiếng chào hỏi. Người nọ có nước da nâu khỏe mạnh, mặc áo sơ mi quần bò, khuôn mặt tươi cười rực rỡ, trông rất quen.
“Cảnh sát Thẩm?”
Hạ An Nhiên nhìn thấy Thẩm Hi đang đứng cạnh trạm xe bus.
“Anh sống ở đây à?”
Người trong tiểu khu Cầu Vồng, làm hàng xóm đã mười năm, hầu hết cô đều quen mặt, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Hi.
“Khu đối diện, tôi vừa dọn tới.” Thẩm Hi chỉ vào tòa nhà mới xây ở bên đường, Thịnh Đức Giai Uyển. Ồ, Hạ An Nhiên gật đầu, thấy ánh mắt Thẩm Hi nhìn sang bên cạnh người cô.
“Ui, Duệ Duệ phải không?” Thẩm Hi ngồi xổm xuống, mỉm cười nắm bàn tay bé nhỏ của Duệ Duệ.
“Cháu chào chú cảnh sát.” Duệ Duệ lên tiếng, đồng thời rút tay mình khỏi tay Thẩm Hi, chạy ra phía sau Hạ An Nhiên, chỉ ngó đầu chớp mắt nhìn Thẩm Hi.
“Đứa trẻ này sao lại…”
Thẩm Hi cũng không nói hết câu, chỉ liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái, im lặng dò hỏi.
“À có một số việc xảy ra, bé ở cùng tôi một tối, chiều nay ba bé sẽ tới đón.” Hạ An Nhiên nói dối không đỏ mặt.
Nếu Tô Mộc Thần không đến, cô sẽ gửi trả đứa bé lại cho anh ta!
--------
Chương 8
“Xinh thật nha, xinh ơi là xinh.”
“Bụ bẫm quá đi.”
“Muốn mang về nhà nuôi quá!”
Hạ An Nhiên ngồi trước máy tính, một tay cầm cốc trà hoa cúc mới pha, một tay di chuyển con chuột, bắt đầu soạn thảo văn bản, làm lơ đối với mấy lời khen ngợi xung quanh.
Nơi cô làm việc là tờ tạp chí dành cho phụ nữ, ngoại trừ ông chủ và cậu em đưa nước ra, tất cả đều là nữ. Nhưng đến lúc nhìn thấy cái gì đáng yêu, tất cả đám phụ nữ vốn rất dịu dàng bỗng biến thành lang sói. Hiện giờ, nguyên nhân khiến các chị em biến thành lang sói, là cậu bé Duệ Duệ với khuôn mặt vô cùng dễ thương. Khi Hạ An Nhiên đưa Duệ Duệ tới văn phòng, nó đã không còn là tài sản riêng của cô nữa, mà chuyển thành tài sản công mất rồi. Tuy nhiên, cô cũng không ngăn cản các đồng nghiệp đùa nghịch Duệ Duệ.
Tạp chí phụ nữ của các cô, một tháng ra hai số, hiện giờ kì báo tháng tám và tháng chín đã được in mẫu, công việc tiếp theo là phải chuẩn bị cho số báo tháng mười. Tuy thời gian tương đối rảnh rỗi, nhưng vẫn có rất nhiều việc phải làm.
Hạ An Nhiên vui vẻ nhẹ nhõm giao Duệ Duệ cho một đám phụ nữ đang tràn ngập tình mẫu tử.
“Mẹ ơi.”
Hiển nhiên Duệ Duệ không cùng suy nghĩ với cô, đối diện với các dì hơi một tí là sờ mặt mình, Duệ Duệ mếu máo, giãy khỏi vòng vây, nức nở nhào vào lòng Hạ An Nhiên. Cậu bé ôm chặt cô không chịu buông, khiến cô ngã về phía sau ghế dựa, cốc trà nóng trong tay suýt đổ ra.
Hạ An Nhiên đặt cốc trà xuống, xoa đầu Duệ Duệ đang vùi vào lòng mình, vỗ về bé.
“Làm sao thế?” Hạ An Nhiên dịu dàng hỏi, vỗ lưng Duệ Duệ.
“Duệ Duệ không thích bị sờ đi sờ lại.”
Hạ An Nhiên khẽ thở dài, hiện giờ là thời đại của hủ nữ, đến một đứa trẻ cũng không tha…
“Em gái Hạ An Nhiên bé nhỏ à…”
Chị Chu chủ biên gõ vào bàn làm việc của Hạ An Nhiên, thu hút một nửa sự chú ý của cô. Chị Chu năm nay đã ba mươi tuổi mà vẫn độc thân, đã nhận Hạ An Nhiên vào tạp chí thực tập tốt nghiệp. Sau khi cô tốt nghiệp bèn kí hợp đồng vào làm, đối xử với cô như em gái của mình. Cho nên đối với việc Hạ An Nhiên muốn dẫn một đứa trẻ đi làm, chị Chu cũng nhắm mở một mắt cho qua.
“Bé nhà em lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây, bao giờ mới đưa chồng ra mắt các chị đây?”
Vốn là người phụ nữ hiện đại, hình ảnh mà chị Chu hướng tới là thông minh, khéo léo giỏi giang. Đối với đàn ông, chị luôn cho rằng, nhiều lúc họ còn kém hơn cả một chú chó cưng, bởi vì đàn ông sẽ phản bội mình, còn chó cưng trừ sinh lão bệnh tử, luôn trung thành với người nuôi dưỡng mình.
“Chị Chu!!”
Hạ An Nhiên lên tiếng kháng nghị, đối với sự trêu chọc như vậy, cô không thể nào cười nổi được. Chợt di động đổ chuông, Hạ An Nhiên liếc qua số điện thoại, bèn cắm tai nghe rồi ấn nút trả lời.
“Tô tiên sinh, cuối cùng anh cũng trả lời sao?” Hạ An Nhiên hừ nhẹ, giọng nói mang vài phần mỉa mai.
“Ha” Đầu bên kia truyền tới tiếng cười khẽ: “Hạ tiểu thư có chuyện gì sao?”
Hạ An Nhiên nhíu mày, người này mặt dày thật, nhận ra ý châm chọc của cô mà vẫn bỏ qua được.
“Tô tiên sinh, anh biết thừa tôi gọi cho anh thì còn chuyện gì được nữa?”
“Ồ…” Giọng nói trong điện thoại kéo dài: “Là đứa bé kia à.”
Đứa bé kia…
Anh ta nói đơn giản thật.
“Tô tiên sinh, phiền anh buổi trưa tới đưa bé đi hộ tôi, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình và công việc của tôi.”
“Nhưng không phải tối qua bé chọn cô sao?”
“Vậy anh muốn tôi đưa bé đến công ty tìm anh ư? Tô tổng giám đốc.” Hạ An Nhiên nghiến răng, mỉm cười hỏi: “Đối với hình ảnh của anh, hình như không được hay cho lắm?”
“……”
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, rồi nhanh chóng phản ứng.
“Hạ tiểu thư, cô thật là…” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Thời gian, địa điểm…”
Ở nơi làm việc của cô, gần các công viên văn hóa có rất nhiều khách sạn nhỏ, trong đó có một quán cơm “Cảm động mọi gia đình” là nơi Hạ An Nhiên và đồng nghiệp hay đến dùng bữa. Số lượng nhiều, mùi vị không tệ, hơn nữa giá lại rẻ, bốn người gọi ba món, một bát canh, cuối cùng chia tiền ra trả, nhiều lắm cũng chỉ mười tệ một người mà thôi.
Hạ An Nhiên gọi hai món, thêm hai bát cơm, vừa gắp thức ăn cho Duệ Duệ, vừa nhìn bát cơm của bé đang vơi đi một nửa, trên khuôn mặt dính vài hạt cơm. Đứa bé này có một tật xấu, khi ăn cơm còn ngậm một lúc rồi mới nuốt xuống. Cô nhớ tới em gái đang học trung học, trước đây cũng ăn kiểu vậy, một miếng cơm phải ngậm tới nửa tiếng liền.
“Duệ Duệ, không được ngậm cơm trong miệng.” Hạ An Nhiên chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, sửa lại thói quen ăn cơm.
“Âng…” (Vâng)
Duệ Duệ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nuốt miếng cơm đang ngậm xuống,
“Ngoan lắm, ăn tiếp nào.”
Hạ An Nhiên gắp một miếng đậu đũa, đưa tới miệng Duệ Duệ. Bé há miệng, vâng lời ăn đồ cô gắp.
“Hạ tiểu thư, xem ra cô ở cùng đứa bé cũng tốt lắm.”
Tiếng bước chân truyền tới từ cầu thang, nhưng Hạ An Nhiên đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười, chỉ cần ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy người đàn ông dù ngày hè nóng bức vẫn mặc âu phục thắt caravat kia.
“Cái này không phải bị ép buộc sao?” Hạ An Nhiên nhếch mép cười, ngữ điệu chỉ trích.
“Ba ơi!”
Duệ Duệ nhìn thấy người tới, vô cùng mừng rỡ, nhảy từ trên ghế xuống, chạy tới trước mặt Tô Mộc Thần giơ tay đòi bế. Khóe miệng Tô Mộc Thần xị xuống vài phần, cuối cùng chỉ đưa tay xoa đầu Duệ Duệ.
“Đi ăn cơm đi.”
Tô Mộc Thần thản nhiên nói một câu, anh không biết nói chuyện với trẻ con, đặt vào tình huống này, anh nói được thế là tốt lắm rồi. Duệ Duệ xị mặt, cúi đầu chạy về cạnh Hạ An Nhiên, ủ rũ xúc cơm ăn.
Tô Mộc Thần ngồi đối diện với cô gái đang trầm mặc ăn cơm, thỉnh thoảng gắp cho Duệ Duệ ít thức ăn, giờ ngay cả hỏi một câu “Anh đã ăn chưa?” cho lịch sự, là nghi thức xã giao tối thiểu của Trung Quốc cũng lười không thèm nói. Đương nhiên, anh cũng chẳng nhiệt tình ăn cơm dù Hạ An Nhiên có nói đi chăng nữa, vân vân và vân vân…
“Hạ tiểu thư thích ăn cơm trong quán ăn nhỏ này à?”
Tô Mộc Thần nhìn xung quanh, có người mặc áo sơ mi trắng, hình như là dân công sở, còn có một số người mặc quần áo công nhân, trên người dính ít sơn. Hạ An Nhiên ăn xong miếng cơm cuối cùng, buông bát đũa, lấy giấy ăn trên bàn lau miệng.
“Không có cách nào cả, tiền lương biên tập viên chỉ có hạn, dĩ nhiên không thể so sánh được với Tô tiên sinh, nên chỗ ăn uống này không thể lọt vào mắt anh được.”
Tiền lương biên tập viên không cao, làm việc tại tạp chí, tiền lương cố định một tháng cộng thêm ít tiền thưởng, thỉnh thoảng viết bản thảo tăng thêm thu nhập, tại thành phố C giá cả khá cao này, cùng lắm mới có mức sống trung bình mà thôi. Tự cung tự cấp, để ra được một ít, nếu muốn sống xa xỉ là chuyện không tưởng.
Nhìn loại xe Tô Mộc Thần đi, đủ biết cuộc sống hoàng kim của anh ta, cô không thể đạt tới mức ấy được. Từ trước tới nay, theo đuổi cuộc sống cao xa viễn vông như thế, cô không làm được. Tô Mộc Thần chỉ mỉm cười, không để ý nhiều.
Thấy Hạ An Nhiên buông bát đũa, Duệ Duệ cũng bỏ chiếc thìa ăn cơm xuống. Hạ An Nhiên thấy vậy, bèn gắp đồ ăn, xúc thêm nửa thìa cơm, đưa tới miệng Duệ Duệ, kiên nhẫn ép ăn.
“Tô tiên sinh, dựa vào thỏa thuận của chúng ta, Duệ Duệ giao cho anh.”
Hạ An Nhiên tuy bón cơm cho Duệ Duệ, nhưng vẫn không quên nói chuyện với Tô Mộc Thần. Nếu tối nay cô lại đưa cậu bé về nhà, bà Hạ sẽ đau khổ bi thảm như nữ chính trong truyện Quỳnh Dao mất.
“Chúng ta thỏa thuận khi nào?” Tô Mộc Thần mỉm cười, trước giờ anh chưa từng đồng ý sẽ đưa đứa bé về nhà, thỏa thuận này mọc ra từ đâu vậy?
“Anh định chơi xỏ tôi hả?” Hạ An Nhiên quay lại trợn mắt lườm anh ta một cái.
“Chưa từng đồng ý, sao chơi xỏ được?” Tô Mộc Thần mỉm cười hiền hòa, vì nụ cười quá rực rỡ, đôi mắt đẹp híp lại thêm vài phần phong tình, cũng không che giấu được ánh mắt giảo hoạt bên trong.
“Tôi tới đây, cũng chỉ hy vọng Hạ tiểu thư đừng đưa Duệ Duệ đến công ty tìm tôi mà thôi, chứ chưa hề đồng ý sẽ dẫn Duệ Duệ về nhà, đúng không nào? !” Tô Mộc Thần cười tủm tỉm nói.
Chương 9
Trong chớp mắt, Hạ An Nhiên kích động đến nỗi muốn ném cái bát đang cầm trên tay vào khuôn mặt người đối diện. Nếu cô là một nhân vật trong vở kịch, hay làm một nữ chính trong truyện Quỳnh Dao, thì sẽ khóc lóc vang trời, sau đó biểu diễn dáng vẻ lồng lộn như ngựa, túm áo người ta không buông tay, gào lên câu “Vì sao anh lại nỡ lừa dối tình cảm của tôi” khiến người khác muốn khóc. Nhưng trong đời thực, loại chuyện xuất hiện trong tiểu thuyết này không thể giải quyết theo cách ấy. Nếu không, chẳng những không đạt được hiệu quả như mong muốn, mà còn làm trò cười cho thiên hạ nữa. Đối với dạng người vô liêm sỉ đạt tới mức độ cao nhất này, hành động như vậy chỉ khiến anh ta tìm thêm được lý do dày mặt hơn thôi.
“Tô tiên sinh, anh thật xảo trá.” Hạ An Nhiên nửa đùa nửa thật.
Tô Mộc Thần mỉm cười, tính từ này chẳng hề xa lạ, bởi lẽ anh đã nghe đến N lần, số lần nghe được đã không thể nào đếm được.
“Cô không biết, dùng cụm từ ‘nham hiểm’ sẽ chính xác hơn à?”
Đối với loại người này, Hạ An Nhiên không còn gì để nói, sau khi bắt Duệ Duệ ăn thêm cơm, cô nhướng mi, khóe miệng cong lên bốn mươi lăm độ:
“Tôi nghĩ ‘mặt người dạ thú’ mới đúng.”
Khóe miệng Tô Mộc Thần giật giật, nụ cười cứng ngắc đến kì dị. Đến bây giờ chưa từng có ai nói như vậy trước mặt anh. Anh thôi không cười cợt nữa, rõ ràng chỉ là vẻ mặt bình thản như thường, nhưng khi chuyển sang bộ dáng đứng đắn, khiến người khác cảm nhận thấy mùi vị bất an.
“Vậy bây giờ thế nào đây?” Tô Mộc Thần cất lời, tuy vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng mang theo ý dò xét.
“Còn thế nào nữa.” Hạ An Nhiên trả lời, dĩ nhiên cô cũng chẳng biết nói gì với Tô Mộc Thần, nhưng cô sẽ hành động như tối qua anh ta làm với Duệ Duệ.
Tô Mộc Thần nhìn chú nhóc bên cạnh mình, anh không thể buộc Hạ An Nhiên phải làm gì, nhưng cô cũng phải nói cho anh biết nên làm thế nào chứ.
Vẻ mặt Hạ An Nhiên bình tĩnh, sau khi ăn cơm xong, cô mỉm cười nói với Duệ Duệ buổi chiều còn có việc, để cậu bé đi theo Tô Mộc Thần. Đương nhiên, đừng tưởng rằng đấy mới là đỉnh cao trí tuệ, phải công nhận rằng lời nói của người lớn chỉ là sự viện cớ cho lời từ chối mà thôi.
Duệ Duệ vui vẻ gật đầu, sau đó nhào vào ôm đùi Tô Mộc Thần. Còn Hạ An Nhiên nở nụ cười đặt hai mươi lăm tệ lên bàn, rồi nhanh chóng rời đi, để lại một lớn một nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. Nếu không phải hôm qua anh ta cũng từng hành động như thế, Tô Mộc Thần sẽ thốt lên một câu, thật là đê tiện. Nhưng hiện giờ xem ra hai người họ ngang sức ngang tài nhau.
Tô Mộc Thần cố gắng hết sức đi thật chậm, để cậu nhóc Duệ Duệ nắm tay mình. Cơ thể anh có tính hàn, dù trời nóng bức đến đâu, tay anh vẫn luôn mát lạnh. Bàn tay Duệ Duệ rất nóng, lúc nắm tay bé, anh có thể cảm nhận được ít mồ hôi tay.
Tô Mộc Thần không hề thích trẻ con, nguyên nhân cụ thể rất đơn giản, trẻ nhỏ là một đống rắc rối bận bịu không xong. Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ anh lại không buông bàn tay Duệ Duệ ra. Kỳ thực, cảm giác ấm áp này, cũng không tệ.
Có lẽ do Duệ Duệ khác với trẻ con trong tưởng tượng của anh, không quấy rối khóc to, lại vô cùng ngoan ngoãn, không hỏi gì nhiều, tin tưởng anh tuyệt đối. Tuy nhiên trạng thái tin cậy này chỉ đối với anh và Hạ An Nhiên, còn hiện giờ, khi thấy Tư Đồ Tự tới gần, vẻ mặt cậu bé hiện lên nét bối rối nhìn anh ta.
“Lớn lên sẽ giống lắm đây.”
Tư Đồ Tự nhìn Duệ Duệ, sau đó liếc sang Tô Mộc Thần đang ngồi ở bàn làm việc.
“Cậu sinh đứa bé lúc nào mà không cho chúng tôi biết thế?”
Tô Mộc Thần đang im lặng xem xét giấy tờ, thấy vậy ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tên bạn thân đang cười hớn hở dâm dê.
“Đàn ông sao sinh em bé được?”
Tư Đồ Tự ngây người, sau đó mới nghĩ ra, câu hỏi vừa rồi của mình mang một ý nghĩa khác. Nhưng nói chung, chẳng ai cho rằng đàn ông sinh ra một đứa trẻ được, nghe trong lời nói của Tô Mộc Thần hình như có ý chuyển chủ đề.
“Tất nhiên đàn ông không sinh em bé được, tôi muốn hỏi, mẹ đứa bé đâu?” Tư Đồ Tự bĩu môi, lườm một cái.
Tô Mộc Thần dựa vào ghế xoa cằm, tựa như đang xem xét câu hỏi hoặc đang lâm vào ý nghĩ riêng tư.
“A Tự” hắn cất tiếng dịu dàng: “Chức giám đốc kinh doanh của cậu nhàn thật.”
Tư Đồ Tự biến sắc, người đàn ông này, thật là biến thái.
Khi anh càng dịu dàng với bạn, bạn càng căng thẳng hơn, đây là điển hình cho kiểu người nham hiểm, mà anh cũng tự thừa nhận mình như vậy. Loại người tưởng chừng như cười ôn hòa, còn bày ra bộ mặt vô hại này, đã khiến cho mấy lão già đời trên thương trường phải mệt óc.
Tư Đồ Tự xoa mũi, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, anh cũng chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi mà thôi. Ai bảo sau bữa trưa, anh nhận được tin động trời “Tổng giám đốc mang theo con trai đến công ty” như vậy, nếu không anh cũng chẳng chạy tới đây nhìn làm gì.
“Đâu có, tôi còn chưa xong việc, cậu ở lại chăm con cho tốt nhé.”
Tư Đồ Tự lên tiếng, đi ra phía cửa, dù sao anh cũng đã nhìn thấy đứa trẻ trong tin đồn kia, tuy vẫn chưa thỏa mãn trí tò mò của mình, nhưng đã có thể yên ổn tiếp tục làm việc. Dù sao bước ra khỏi cánh cửa này, anh cũng phải báo tin cho mọi người, hơn nữa anh chẳng tin Tô Mộc Thần ngậm chặt miệng như trai được mãi, không khai ra chút nào.
“A Tự, nếu tôi nói đứa trẻ này không phải con mình, cậu có tin không?”
Tư Đồ Tự vừa đứng dậy nghe thấy Tô Mộc Thần nói xong, vội quay đầu lại, nhìn người đang ngồi trên ghế xoay, bộ dạng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
Tư Đồ Tự liếc sang đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem quyển truyện tranh mà cô thư kí vừa mua về, sau đó giơ ngón giữa với Tô Mộc Thần.
“Đừng tưởng rằng chỉ với một câu nói mà cậu có thể chạy trốn quá khứ.”
Tư Đồ Tự hừ lạnh, chỉ cần so sánh khuôn mặt của đứa bé với Tô Mộc Thần lúc nhỏ là đã rõ mọi chuyện. Làm ơn đi, thành thật thừa nhận cũng chẳng phải chuyện xấu, bọn họ đâu có thành kiến gì.
Tô Mộc Thần nhún vai, anh biết, nói ra những lời này, cho dù là người cùng nhau lớn lên với anh như Tư Đồ Tự cũng không thể nào tin được.
“Cậu hãy thành thật khai báo đi.” Tư Đồ Tự hậm hực, nắm bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Duệ Duệ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian